Gió nhè nhẹ thổi.
Mây trắng bồng bềnh trôi.
Cánh chim chao lượn phía chân trời.
Nắng vàng tinh nghịch cuối ngày...!
- Mẹ ơi, mấy cái vỏ sò này đẹp lắm nè!! – Một bé gái 7 tuổi, nước da bánh mật khỏe khoắn, khoác trên người chiếc đầm trắng phấp phới trong gió, giọng nói trong trẻo, nhảy chân sáo cùng nắng.
Một bức tranh sinh động.
- Băng!! Ngọc Băng!! Đừng có chạy con!! - Người phụ nữ trung niên, mồ hôi nhễ nhại trên trán, vừa chạy vừa í ới gọi theo cô con gái cưng.
- Mẹ ơi!! Vỏ sò nè mẹ, đẹp không??? Cả cái này nữa, cái này là vỏ ốc nè, con mới nhặt được ở đằng kia kìa, nhưng đẹp nhất là cái này nè!!! - Nghe tiếng của người mẹ thân yêu, Băng chạy lại chỗ mẹ, tay thì liến thoắn cầm hết vỏ sò này đến vỏ ốc khác, miệng thì tía lia kể lại quá trình “săn lùng” của mình.
- Thôi! Không chơi nữa, ta về thôi! – Lại một tiếng nói cất lên, lần này là của một người đàn ông, không chạy như người vợ của mình, ông bước đi thoăn thoắt, từng lời nói cất lên chậm rãi nhưng đầy nét uy nghi, và đôi mắt cũng không thoát khỏi cái ánh nhìn lo lắng của người cha dành cho con gái.
- Ba!! Chơi chút nữa thôi ba !! - Vừa kéo áo ba mình, Băng giọng nũng nịu năn nỉ, đôi mắt cún con nhìn về phía ông.
- Ừ, về thôi con, mẹ sẽ nấu món con thích nhất !!- Bà Hương lên tiếng ủng hộ chồng.
- Dạaaaaa!!- Thái độ quay ngoắt khi nghe mẹ nói thế, Băng (lại ) kéo tay ba lôi đi, mong sao cho về nhà thật nhanh.
Một gia đình hạnh phúc !!
o~0~o
Máu.
Màu đỏ của máu.
Máu nhuộm khắp nơi.
Nhuộm cả màu xanh của lá non.
Nhuộm cả màu nâu của đất mẹ.
Nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi.
Nhuộm sang làn da trắng hồng của mẹ.
Vấy bẩn cả chiếc áo sơ-mi sọc xanh của ba.
Máu và nắng chiều.
Ghê rợn.
Nhưng đầy nét mê hoặc...
Mưa ??
Đăng nhận xét